GIAN PHI KHÓ LÀM
Phan_21
Chương 38: ÁM TIỄN
Có đôi khi, yếu ớt nhất là lời thề của nam nhân mà kiên cường nhất lại chính là sự cuồng dại của nữ nhân
============
Tối nay xem ra nhất định là một đêm mất ngủ.
Nam Việt vương đưa Thẩm Tĩnh Thù đến một căn phòng trang trí hoa lệ, sai người lập tức mang đồ ăn tới, ra sức tiếp đón “ Bình tĩnh cô nương, nếm thử đặc sản Du tạc lúa hoa tước của Nam Việt quốc chúng ta đi. Ngươi xem, đây chính là duyên phận a, ông trời cũng đã đem ngươi đến bên ta”
“Không phải ông trời, là Đoan vương, ta bị các ngươi bắt đến đây” Thậm Tĩnh Thù vừa há mồm ăn cơm, vừa bất mãn phản bác
“Cũng như nhau, cũng như nhau thôi” Nam Việt vương liên tục cười nói “ ta hiện tại đã là Nam Việt vương, ngươi gả cho ta thì sẽ là vương phi”
“Ngươi còn chưa nạp phi sao?” Thẩm Tĩnh Thù lập tức tò mò xem xét hắn “ ngươi bộ dáng rất tuấn tú, vì sao còn chưa cưới vợ?”
Bàn tay đang cầm đĩa rau của Nam Việt vương bất chợt dừng lại, hai mắt đảo lia lịa, lắp bắp nói “ cái này…”
Đột nhiên cửa phòng bị đá văng, một thiếu phụ xinh đẹp xông vào. Nàng mặc phục sức hoàng thất Nam Việt, trên tóc còn cắm mấy chiếc lông khổng tước xinh đẹp, sau lưng là một đội nữ binh lunhg mang đao, vừa vọt vào đã lớn tiếng rống “ đại vương, nghe nói ngươi giấu một nữ nhân Trung Nguyên phải không?”
Nam Việt vương lập tức xanh mặt, oán hận trừng mắt nhìn đám người hầu, vội vàng đứng dậy đón “ vương phi, ngươi đến rồi, nào có chuyện như vậy, đừng nghe bọn họ nói lung tung”
Nam Việt Vương phi tà nghễ liếc nhìn hắn, một tay đẩy hắn sang một bên, một tay vung đao chỉ vào Thẩm Tĩnh Thù hỏi “ vậy nàng là ai?”
Nam Việt vương vò đầu bứt tai hồi lâu vẫn không tìm được lý do thích đáng, Nam Việt vương phi thì tức đến vò đầu bứt tai “ ngươi gạt ta, lúc trước ngươi nói chỉ thích một mình ta, còn nói có nhiều cô nương theo đuổi ngươi nhưng ngươi chỉ thích ta luôn luôn bình tĩnh, không ngờ vừa gả cho ngươi chưa được bao lâu, ngươi đã vụng trộm ẩn giấu nữ nhân khác”
Một người vừa mắng vừa khóc, một người vừa dỗ vừa xin, Thẩm Tĩnh Thù lại không them để ý tới bọn họ, ăn no bụng mới là quan trọng nhất. Mãi cho đến khi cái bụng đã no căng, nàng mới đứng dậy, sửa sang quần áo, phúc lễ với Nam Việt vương và vương phi, thản nhiên cười nói “ Đại Doãn vương triều, Thục phi Thẩm thị gặp qua Nam Việt vương cùng vương phi nương nương, ta phụng lệnh Hoàng thượng đến đây để bày tỏ tình hữu nghị giao hảo giữa hai nước, mong Vương phi nương nương đừng hiểu lầm”
Nam Việt Vương phi ngẩn ra, chần chờ nhìn Thẩm Tĩnh Thù: “Ngươi có trượng phu? là Thiên triều hoàng đế? Ngươi là sứ giả ?”
Thẩm Tĩnh Thù không kiêu ngạo không siểm nịnh, cười khanh khách gật gật đầu. Nam Việt Vương phi sắc mặt mới dịu lại, thu hồi đao. Nam Việt vương cũng vui vẻ, vụng trộm bảy tỏ thái độ cảm ơn Thẩm Tĩnh Thù đã giải vây giúp hắn.
Nam Việt Vương phi nhìn liếc qua Nam Việt vương cùng Thẩm Tĩnh Thù mấy lần, cuối cùng mới thu hồi ánh mắt đánh giá, vui vẻ ôm cánh tay Nam Việt vương “ Đại vương, cũng không còn sớm nữa, chúng ta trở về đi, đừng quấy rầy Thục phi nương nương nghỉ ngơi. Ta sẽ để đội nữ binh ở lại bảo hộ nàng, ngài cứ an tâm. Sau này toàn bộ việc tiếp đãi Thục phi nương nương cứ giao cho ta là được rồi” dứt lời, nàng liền không để cho Nam Việt vương có thời gian lưu luyến, dứt khoát kéo hắn đi.
Thẩm Tĩnh Thù vẫn mỉm cười nhìn theo bọn họ rời đi, hồi lâu mới run run ngồi xuống. Cũng may Nam Việt vương phi xuất hiện đúng lúc, chắc tạm thời Nam Việt vương sẽ không dám làm phiền nàng, bây giờ cần phải suy nghĩ làm sao cứu được Thượng Quan Cẩn rồi cùng trốn đi.
Mấy ngày kế tiếp, Nam Việt Vương phi thời thời khắc khắc đều nhìn chằm Thẩm Tĩnh Thù, đưa nàng dạo hoàng cung Nam Việt, thưởng ngoạn cảnh đẹp…một tấc cũng không rời. Thoạt nhìn thì như hảo tỷ muội, tuy nhiên hai nữ nhân trong lòng đều hiểu mình đang làm gì, chỉ là không nói ra thôi.
Nam Việt vương vất vả lắm cũng đợi được lúc Nam Việt vương phi không ở trước mặt Thẩm Tĩnh Thù, hắn vội vàng tới tìm nàng “ Bình tĩnh cô nương, đây là quả vải, đặc sản của chúng ta, Trung Nguyên không dễ có đâu, ngươi nếm thử xem”. Nam Việt vương hết sức lấy lòng.
Thẩm Tĩnh Thù không chút khách khí, cầm lấy quả vải đã bóc vỏ cho vào miệng, vừa ăn vừa liếc mắt nhìn Nam Việt vương “ ngươi họ Triệu phải không? Ta gọi ngươi là Triệu đại ca nha, ngươi rõ ràng đã có vương phi xinh đẹp như thế, sao còn muốn đèo bồng thêm ta?”
“Khụ khụ.” Nam Việt vương ngượng ngùng hỏi ngược lại “ Thiên triều hoàng đế của ngươi chẳng phải cũng có hoàng hậu, hoàng phi sao? Yên tâm, ta sẽ đối tốt với ngươi”
“Nhưng Thọ Thọ chỉ yêu mình ta, mà ta cũng chỉ thương mộ mình hắn” Thẩm Tĩnh Thù trảm đinh tiệt thiết nói “ trong lòng vương phi ngươi cũng chỉ có mình ngươi, ngươi sao lại nhẫn tâm cô phụ tấm lòng của nàng?”
Nàng nhìn chằm chằm Nam Việt vương, ánh mắt tha thiết “ tâm của một người sao có thể chia làm hai, làm ba, tùy tiện tặng lung tung cho người khác? Ngươi muốn đối tốt với ta, vậy ngươi phải như Thọ Thọ vậy, chỉ yêu một mình ta, ngươi nguyện ý vứt bỏ vương phi của mình sao?”
Nam Việt vương yên lặng không lên tiếng, nhìn nàng hồi lâu, rồi lại cuối đầu, giống như đã nhận ra điều gì đó.
Rời khỏi nơi của Thẩm Tĩnh Thù một đoạn, Nam Việt vương gặp phải Đoan vương, vừa nhìn thấy hắn đã lớn tiếng hỏi “ vì sao ngươi thả Thẩm Tĩnh Thù và Thượng Quan Cẩn”
“Đoan Vương, ngươi đừng lo lắng, người vẫn còn ở trong cung ah”
“Tốt lắm, vậy giao người cho ta đi, Doãn Thọ An đã dẫn binh tới biên cảnh, ta muốn đưa bọn họ lên phía trước”
“Không được, cái tên Cẩn gì đó, ngươi có thể mang đi nhưng phải lưu lại Thẩm Tĩnh Thù cho ta”
“Ngươi, ngươi thật sự là hết thuốc chữa, chúng ta đánh bại Doãn Thọ An thì còn sợ không có nữ nhân sao?” Đoan vương giận dữ vung tay, ý bảo thủ hạ nhanh chóng đi tìm Thẩm Tĩnh Thù.
“Đoan Vương, ngươi hiện tại đang ở trong cung của ta, đừng có quá phận” tâm tình không tốt, Nam Việt vương không nhịn được mà hét lớn.
Thị vệ hai bên đều rút binh khí chỉa về đối phương, tình thế hết sức căng thẳng. Lúc này Nam Việt vương phi và Quýnh vương kịp lúc chạy tới, chia nhau an ủi hai người. Đoan vương rốt cuộc cũng kiềm được cơn giận, mang người rời đi.
Bên này, Nam Việt vương phi tức giận xỉa trán Nam Việt vương mắng “ ngươi nha, không nên hợp tác với tên vương gia bỏ đi này, bây giờ thì hay rồi, hắn trèo lên đầu chúng ta mà ngồi luôn”
Nam Việt vương chau mày “ta chẳng qua cũng vì muốn tốt cho mọi người thôi, thế lực của Đoan vương kết hợp cùng quân đội của chúng ta thì có thể chiếm được Trung Nguyên, đến lúc đó chúng ta sẽ chia nhau mà thống trị, ngươi sẽ không chỉ là vương phi nữa”
“Ta phi, ta không tin Đoan vương sẽ chắp tay đem một nửa giang sơn cho chúng ta, ngươi cẩn thận đừng để bị lừa” mấy ngày qua Nam Việt vương phi đã bị Thẩm Tĩnh Thù cố tình tẩy não, đối với đồng minh Trung Nguyên này vô cùng bất mãn “ theo lời Thục phi nương nương thì quân đội bọn họ mấy năm qua không ngừng tập luyện, từng tiêu diệt hơn mấy vạn người Bắc Địch. Hơn nữa nàng còn nói Đoan vương kia rất chuyên quyền, làm sao có thể giao một nửa cho người khác”
“Đúng rồi, đúng rồi, ta cũng càng nghĩ càng cảm thấy việc này có chút kỳ quái, Tiểu Triệu, hai chúng ta đừng nghe theo lời Đoan biểu huynh nữa” Quýnh vương trong lòng cười thầm, bên ngoài góp gió thổi lửa “ Đoan biểu huynh cũng hứa hẹn với ta, sau khi thành công sẽ lấy sông Trường Giang làm ranh giới, chia cho ta. Nếu vậy thì ta một nửa, ngươi một nửa, thế thì hắn còn gì? Không đúng, Tiểu Triệu, hai chúng ta không nên lên thuyền giặc, biết đâu khi sự thành, Đoan biểu huynh lại giết cả hai chúng ta. Ta thì không sao nhưng ngươi dù sao cũng là Nam Việt vương, tội gì phải đánh đổi bằng sinh mệnh của mình”
Hắn nói còn chưa nói xong, Nam Việt vương đã cắn răng, xoay người đi đến nơi khác. Quýnh vương vỗ vỗ ngực, hoàng chất ah, ta đã cố hết sức để châm ngòi ly gián, ngươi nhớ đừng quên đã đáp ứng cho ta nam đồng tuấn tú nhất cung đình, còn có mua cho ta mười cái tiểu quán, hơn nữa phải để ta ở nhà tĩnh dưỡng nha…ô ô, người ta hi sinh lớn như vậy mà.
**************************
Rất nhanh, đại quân của Doãn Thọ An đã chia làm ba đường tiến đánh Nam Việt quốc với danh nghĩa “ thảo phạt Đoan vương, không đả thương người vô tội”. Ngoại trừ đội quân do Doãn Thọ An tự mình thống lĩnh giao phong chính diện với quân đội của Đoan vương, giằng co bất phân thắng bại thì hai lộ còn lại đều đánh tan quân đội Nam Việt quốc, chiếm được mấy thành trì.
Tiền tuyến chiến sự căng thẳng, hoàng cung Nam Việt cũng không kém gì. Mấy năm nay quốc khố Đại Doãn tràn đầy, chi tiêu cho quân sự cũng nhiều hơn, cho nên thực lực giữa hai bên đã khác xa. Hơn nữa Doãn Thọ An lại có phòng bị mà đến, phía sau lương thảo tiếp tế không ngừng, bản thân hắn lại ngự giá thân chinh, quân tâm đại chấn cho nên thanh thế hơn quân đội Nam Việt rất nhiều.
Trong vương cung, quân thần Nam Việt đang vò đầu bứt tóc, không muốn ham chiến, cho rằng vì một Đoan vương mà hi sinh quân đội của mình thì chẳng đáng chút nào nên mãnh liệt yêu cầu Nam Việt vương nghị hòa hưu chiến.
Mà thừa dịp đêm khuya, Quýnh vương cũng vụng trộm tìm Nam Việt vương đưa thư tín Doãn Thọ An đã sớm cấp cho hắn, tận tình khuyên nhủ “ Tiểu Triệu, việc này ta nói thật. Hoàng chất sai ta mang chiêu hàng thư tới, chỉ cần ta đầu hàng thì chuyện cũ hắn sẽ bỏ qua hết, còn cho ta vàng bạc lụa là, mỹ nhân, cho nên ta sẽ đi theo hắn ah”
“Còn cái này là đưa cho ngươi, ta đã vụng trộm xem qua, điều kiện của ngươi còn lợi hơn ta nhiều nha. Khai thương buôn bán tám tòa thành vùng biên giới, giảm một nửa thuế nhập khẩu cho các loại hoa quả của Nam Việt, khi hắn còn tại vị sẽ vĩnh viễn không chủ động tiến đánh Nam Việt, ngươi vẫn là Nam Việt vương quyền cao chức trọng. Ta cảm thấy rất có lời, ngươi suy nghĩ chút đi”
Mấy ngày qua bị làm công tác tư tưởng nhiều, nên Nam Việt vương cũng có dấu hiệu dao động, tuy nhiên vẫn có chút chần chờ “ vậy Đoan vương tính sao?”
“Hi, chúng ta quản hắn làm gì, cứ để cho hoàng chất tự mình thu thập hắn đi, đó là chuyện của chú cháu bọn họ, chúng ta chỉ cần phú quý và mỹ nhân là được rồi »
Quýnh vương vừa nói vừa nhìn thị vệ mũi ưng đang đi tới, nghe đối phương lớn tiếng nói “ vương gia, ngựa đã chuẩn bị xong”
Quýnh vương lập tức thở dài nhẹ nhõm, điều đó có nghĩa thị vệ đã đưa Thẩm Tĩnh Thù và Thượng Quan Cẩn an toàn rời xa hoàng cung Nam Việt. Hắn cũng không dám nán lại lâu, hướng Nam Việt vương chắp tay “ ta cần phải đi đầu hàng, Tiểu Triệu, huynh đệ với nhau bao lâu nay, ngươi nghe lão ca một lần đi”
Nam Việt vương kéo hắn lại, vẫn chưa từng bỏ ý định “ vậy Bình tĩnh cô nương đâu?”
“Ngươi nha, giờ là lúc nào rồi mà còn nhớ thương Thục phi hả? Quýnh vương giậm chân than dài “ còn con cọp mẹ nhà ngươi kia kìa, ngươi dám sao? Hơn nữa, ta nói thật nha, ngươi cho rằng Thục phi thực sự ôn nhu sao? Ngươi nghĩ hoàng chất ta mấy năm qua không nạp thêm phi tử khác là vì cái gì? Chẳng qua là vì trong nhà có con cọp cái ah, ngươi đừng nên để bị bề ngoài của nàng đánh lừa, tới lúc đó có hai con cọp cái ngày ngày đánh nhau trong cung thì ngươi chết chắc. Ngươi còn dám cưới thêm trấn định cô nương, đạm bạc cô nương gì gì đó thì chắc chắn các nàng sẽ liên thủ làm thịt ngươi. Nghe ta khuyên đi, bỏ đi, trời cũng sáng rồi, ta đi đây”
Nam Việt vương vội vàng giữ Quýnh vương lại, nghĩ nghĩ một hồi rốt cuộc hạ quyết tâm nói “ được, ta nghe lời Hưởng Phúc huynh, ta nghị hòa”
Chương 39: TỤ TẢN
Có một số người, có một số việc thực ra không phải không quên được chỉ là không muốn quên mà thôi. Trong mối quan hệ ba người, dù kết thúc thế nào cũng sẽ có người đau lòng.
============
Nam Việt vương thu binh, Đoan vương lập tức thất bại, rất nhanh đã bị vây trong một khe núi. Quýnh vương và Thẩm Tĩnh Thù, Thượng Quan Cẩn một đường ra roi thúc ngựa chạy về phía quân doanh của Doãn Thọ An, được chào đón nồng nhiệt. Nhất là Quýnh vương, vốn bị xem là phản đồ giờ lại trở thành đại anh hùng nội gián.
Không lâu sau đại chiến cũng bắt đầu, tỷ đệ Thượng Quan cùng ra trận, đi trước làm gương, đánh cho tàn quân của Đoàn vương tơi bời hoa lá, cuối cùng chỉ còn hơn trăm người trung thành, một lòng che chở Đoan vương. Doãn Thọ An đột nhiên hạ lệnh ngừng tấn công, một mình cỡi ngựa đến trước trận.
Đoan vương nhìn thấy hắn thì bật cười ha ha, giơ tay chỉ vào Doãn Thọ An khiêu khích “ ngươi dám lại đây, ta sẽ đầu hàng”
Doãn Thọ An giơ tay ra hiệu cho mọi người đừng vọng động, tự mình cỡi ngựa lên trước, cách Đoan vương vài bước thì dừng lại. Thượng Quan Cẩn vung roi ngựa lên, ra lệnh cho nhóm cung tiễn chuẩn bị sẵn sàng, nhắm thẳng vào Đoan vương, chỉ cần hắn có hành động bất lợi cho Doãn Thọ An thì lập tức bắn tên.
Doãn Thọ An từ trên mình ngựa nhìn xuống Đoan vương toàn thân đầy máu, trong mắt hiện lên vẻ không đành lòng nhưng lập tức đã khôi phục lại vẻ uy nghiêm của đế vương, cao giọng nói “ Đoan hoàng thúc, lệnh cho người của ngươi mau buông vũ khí, theo ta hồi kinh, ta sẽ đảm bảo mạng sống cho ngươi”
Đoan Vương lảo đảo đứng dậy, quay đầu nhìn đám thuộc hạ, cười khổ nói “ các ngươi buông vũ khí đi, đại thế đã mất, đừng hi sinh vô ích”
Mọi người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng từng người cởi giáp quy hàng. Đoan vương quay đầu nhìn Doãn Thọ An đang xuống ngựa hỏi “ hoàng chất tính xử trí bổn vương thế nào? Là giam cầm vĩnh viễn sao?”
Doãn Thọ An thản nhiên “ Đoan hoàng thúc, chỉ cần ngươi không có ý làm phản, ta có thể an bài cho ngươi ở biệt viện săn bắn tại ngoại ô, đảm bảo ngươi sau này cơm áo không lo”
“Ân, hoàng chất ngươi có tâm , đối với phản tặc nhưng ta thì biện pháp giam cầm này cũng không tệ lắm, so với phụ hoàng ngươi thì nhân từ hơn” Đoan vương nhìn hắn, vươn tay như muốn sờ vào Doãn Thọ An, nhưng thấy mọi người biến sắc, cung nỏ cũng giương lên sẵn sàng thì hắn rụt tay lại, mỉm cười chua chát, thật lâu sau mới lên tiếng “bất tri bất giác ngươi đã trưởng thành rồi nhưng làm hoàng đế không thể có lòng dạ đàn bà được. Ngươi nghĩ tình cũ, muốn tha ta một mạng nhưng ngươi làm sao ăn nói với quần thần và dân chúng?”
Dứt lời, Đoan Vương lui ra phía sau vài bước, giơ kiếm lên “ được làm vua thua làm giặc, ta không muốn ở biệt viện chết già, nhớ kỹ lời hứa hẹn của ngươi, không giết người vô tội”
Nói xong câu cuối, hắn đưa kiếm ngang cổ, ngẩng đầu cười to một tiếng, lưu loát xoẹt qua một cái…
Sau khi diệt trừ Đoan vương, Doãn Thọ An dựa theo ước đình, ký hiệp nghị đình chiến và thương mại vùng biên cảnh với Nam Việt quốc, sau đó dẫn mọi người khải hoàn hồi cung.
Trước khi bọn họ rời đi, Nam Việt vương vẫn lưu luyến Thẩm Tĩnh Thù nhưng e ngại vương phi bên cạnh nên không dám nhiều lời. Nhìn thấy Thẩm Tĩnh Thù bước lên xe ngựa, không còn cơ hội nào nữa, Nam Việt vương cuối cùng nhịn không được, cố lấy hết dũng khí đuổi theo hét lớn “ Bình tĩnh cô nương, hoan nghênh ngươi tùy thời hồng hạnh xuất tường tới đây ah”
“…” Doãn Thọ An oán hận trừng mắt nhìn hắn đang bị Nam Việt vương phi nhéo lỗ tai xách đi, trong lòng âm thầm mắng: hừ, Thù Thù nhà ta cho dù hồng hạnh xuất tường cũng không tìm ngươi. Phi, phi, nói sai rồi, Thù Thù nhà ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ta.
Hắn hiên ngang ưỡn ngực, vung mã tiên quát lớn “ lên ngựa, xuất phát”
*****************************
Đi đến Lưỡng Giang quận, đoàn người dừng lại nghỉ ngơi. Đêm trước khi tiếp tục lên đường hồi kinh, Thượng Quan Cẩn một mình tìm gặp Doãn Thọ An, bày tỏ ý muốn ở lại Nam Cương.
Doãn Thọ An nghe vậy kinh hãi, ra sức truy hỏi và khuyên giải nhưng Thượng Quan Cẩn tâm ý đã quyết, cuối cùng đành phải cao giọng nói “ Nam Việt vương thay đổi thất thường, dân chúng là bưu hãn, Nam Cương không thể lơi lỏng, thần nguyện cả đời này sống ở Lưỡng Giang cùng Lĩnh Nam quân bảo vệ nơi này, bảo vệ cho Hoàng thượng và dân chúng trọn đời an bình”
Hắn ngữ khí kiên định, ánh mắt chân thành tha thiết, Doãn Thọ An không biết nói gì, chỉ có thể vỗ vai hắn, thở dài một hơi, ân chuẩn thỉnh cầu của hắn, phong hắn là tướng quân Lưỡng Giang, thống lĩnh phòng phía tây nam. Đến khi khởi hành, mọi người biết được tin này đều cảm buồn vì sau này hồi kinh mất đi một bằng hữu lại vì hành động một lòng vì nước của Thượng Quan Cẩn mà cảm động.
Từng người nói lời chia tay, rốt cuộc cũng tới phiên Thẩm Tĩnh Thù. Doãn Thọ An nhìn hai người một cái rồi vung tay, ý bảo mọi người lui ra, sau đó hắn nắm tay Thẩm Tĩnh Thù nói nhỏ “ các ngươi cứ chậm rãi nói chuyện” dứt lời cũng đi ra ngoài.
Chỉ còn Thẩm Tĩnh Thù và Thượng Quan Cẩn. Thẩm Tĩnh Thù hai mắt hoen lệ, đi đến trước mặt Thượng Quan Cẩn, nhẹn giọng hỏi “ A Cẩn, ngươi sẽ đến kinh thành thăm chúng ta chứ?”
Thượng Quan Cẩn nhìn nàng không chớp mắt, hồi lâu chậm rãi lắc đầu “ ta đã nói với Hoàng thượng cả đời này sẽ sống ở Lưỡng Giang”
“A Cẩn…” Thẩm Tĩnh Thù rốt cuộc nhịn không được nữa, nước mắt rơi như mưa, gắt gao nắm chặt ống tay áo hắn, không biết nên nói gì.
“Thực đáng tiếc, đang muốn nghe ngươi thổi huyên, xem ra không còn cơ hội nữa rồi” Thượng Quan Cẩn ra vẻ thoải mái, vẫy vẫy tay cười.
“Ta, ta trở lại kinh thành liền phái người mang đào huyên tới cho ngươi, bây giờ ta thổi kèn lá cho ngươi nghe”. Thẩm Tĩnh Thù lau nước mắt, luống cuống chạy đến bên cây hòe ngắt mộ chiếc lá đưa lên miệng, nhưng tâm tình hoảng loạn nên thổi thế nào cũng không kêu.
Thượng Quan Cẩn hít sâu một hơi, kéo nàng đến bên cạnh, đưa tay lau nước mắt cho nàng, ôn nhu nói “ cũng không còn sớm nữa, các ngươi phải lên đường, ngươi đi đi, đừng để Hoàng thượng chờ lâu”
“A Cẩn…” Thẩm Tĩnh Thù cắn môi cố nén lệ “ hãy quên ta, hảo hảo mà sống”
“Ha ha, ta sẽ .” Thượng Quan Cẩn nặng nề gật đầu, nhìn nàng chăm chú, gằn từng tiếng như muốn thề với chính mình cũng là nói cho nàng biết “ ta sẽ khóa ngươi ở nơi sâu thẳm nhất trong tim mình, ta sẽ cố gắng không nghĩ tới ngươi nữa, ta sẽ cưới vợ sinh con, sống vui vẻ hạnh phúc nửa đời còn lại”
“Ân.” Thẩm Tĩnh Thù gật đầu, đi vài bước lại quay đầu lại nói “ A Cẩn, ta đi đây, ngươi bảo trọng”
“Thù Thù.” Thượng Quan Cẩn đột nhiên tiến lên, một tay ôm nàng vào lòng, một tay che hai mắt nàng lại, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Sau đó hắn hít sâu một hơi, dứt khoát buông Thẩm Tĩnh Thù ra, lui ra sau vài bước, quỳ gối, ngước mắt nhìn nàng, cao giọng nói “ thần cung tiễn Thục phi nương nương”
Thẩm Tĩnh Thù ra sức cắn môi, cố kiềm tiếng nấc, chậm rãi lui ra sau rồi không quay đầu lại, nhanh chóng chạy về phía đội xe ngựa đang chờ.
***********************
Trở lại kinh thành trời đã lập thu, ngoại thương của Tô Giang Tả cũng từ từ chuyến biến tốt nhưng bệnh tình lại không chút khởi sắc. Ngự y nói là do ưu tư quá độ, làm việc vất vả. Doãn Thọ An thường xuyên ban cho thuốc bổ trị thương, lại phái người trấn an, sợ hắn như Cố Hầu năm đó, tuổi trẻ chết sớm.
Hôm nay, vừa bãi triều, nghe nói bệnh tình của Tô Giang Tả đã chuyến biến tốt, Doãn Thọ An tâm tình cũng tốt theo, liền mang theo Thẩm Tĩnh Chi và thượng thư lục bộ đến thăm. Đoàn người thay đổi y phục rồi không cần người thông báo, đã vội đến Tô phủ.
Ai ngờ, Tô Giang Tả nhìn thấy đám người Doãn Thọ An đến thì sắc mặt không được tự nhiên, liên tục dùng khăn gấm lau mồ hôi ngay cả trả lời những câu hỏi quan tâm cho Doãn Thọ An cũng là lấy lệ.
Thấy Doãn Thọ An có chút không vui, Thẩm Tĩnh Chi vội vàng ôm một đống thuốc bổ đến trước mặt Tô Giang Tả, cười ha hả nói “ Tô tướng đại nhân, thấy chúng ta không vui sao, chúng ta cố ý không cho người thông báo là muốn tạo sự bất ngờ cho ngươi ah”
Tô Giang Tả yên lặng lau mồ hôi, đảo mắt nhìn một vòng lên trên đỉnh đầu, cúi đầu nhỏ giọng nói “ đúng là một kinh hỉ thật lớn…”
Nói xong, hắn cố gắng bày ra tươi cười, thúc giục Doãn Thọ An “ mời Hoàng thượng về sớm cho, thiên tử hạ mình tới phủ đệ của thần tử, dù là thăm bệnh cũng không hợp lễ pháp”
Doãn Thọ An thở dài một hơi, cười nhẹ nói: “Thái Phó càng ngày càng xa lạ với ta, được rồi, ta không quấy rầy thái phó nghỉ ngơi”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian